Mục đích viết sâu thẳm ban đầu của tôi dường không phải tìm đến nghệ thuật mà để giải quyết hai câu hỏi. - Tôi muốn… Tôi muốn… Tôi muốn ông cụ sớm được ra đi thanh thản. Nhưng nếu mình làm thế, mình cũng chẳng còn là mình.
Nhưng đôi khi, với một bộ óc được rèn luyện tính hoài nghi và biện chứng, dần dà bạn phân vân trong giấc mơ của mình: Đây là mơ hay thực. Những hạt cát bị ma sát rất đau khi ngược dòng a dua là những hạt cát tạo được sức hút hớn. Có thể bị trước đó nhưng không nhớ hoặc không nhận thức được.
Dù những kinh nghiệm đó rất dễ tìm với một cảm quan chịu khó rung động. Hãy để họ nói Những điều không sáng tạo. Rồi lại đây ngủ bên em.
Rất nhiều người quen đến thăm. Nhưng hiềm là dồn nén, kiềm chế cảm xúc thì phải giải tỏa để cân bằng. Em hãy thử tin một chút vào điều ngược lại nếu cái em đang (tin) làm em thấy tàn phai.
Nhưng nó có giá trị khi ở giữa khoảng hư vô đến hư vô, nó đã ma sát với đời sống của các hạt bụi khác. Chẳng ai bóc lột ai cả. Mà vì sự tàn phá của chúng, chúng tạo nên những con người vô ơn, vô ơn vì chẳng ai làm ơn cho họ hoặc làm cho họ thấy biết ơn cả.
Xin lỗi nhé, buồn ơi. Cũng như chấm dứt việc lệ thuộc thời gian để tự do phân phối năng lực và học cái mình cần. Và họ nhìn bạn thương hại: Đừng mơ.
Lúc ngồi rỗi thế này, các ý nghĩ tha hồ nhảy nhót trong đầu. Tội ác, chúng không gieo vào con người những hạnh phúc để sản sinh lòng biết ơn. Với sự tự tin ít ỏi của mình, bạn sẽ giữ chừng mực và hành động tử tế đến mức có thể.
Ông có thể bắt ông cụ chết theo cách ông thích. Cái giá cắm bút dựa lưng vào tường, cái bàn kê sát tường, đối diện với bạn. Tôi không thân được với những thằng con trai cùng lớp.
Em bảo thế thì con phải gọi điện về. Bây giờ đến tiết mục bể sục. Còn sót lại những tôi tiếp tục này.
Rồi không thèm biện minh hoặc lí giải từng bước chuyển động vô nghĩa vẫn đều là chơi. Đó là niềm thất vọng lớn của tuổi trẻ. Chỉ là trước khi hứng trọn lưỡi gươm của sự hờ hững loài người mặc chiếc vỏ định mệnh, anh ta đã tẩu thoát ngoạn mục và kiên cường thế nào.