Nếu nó là cái xe đi mượn thì lại là một nhẽ. Trơ trọi giữa phố đông. Bụi phòi ra từ những chuyến xe chở đất cát, trùm lên cây cỏ, ngụy trang màu xanh nõn nà.
Nên dù lười, hắn vẫn phải cố mà chăm. Nó vẫn còn hoang dã. Có lúc tôi tưởng tượng đến cảnh tôi ở nước ngoài về, sau nhiều xa cách, tôi có cớ để ôm chầm lấy người thân, bè bạn.
Mắt và đầu đau đã thành nhàm. Bộ ngực như trồi, như bị giật bung ra khỏi màn hình. Tất nhiên là anh không đích thân cắn trực tiếp mà anh lại dùng đến những con chó ngao của anh.
- Tôi nghĩ tôi hiểu được phần nào con người ông. Lại bon bon trên đường bụi với khuôn mặt mới. Để hồi phục và phát huy sức mạnh thực sự.
Không thiếu những học viên của trường an ninh gần đó dù đã đến giờ cấm túc. Ai mà chả thích ngủ sướng mắt thì thôi. Cũng có thể khác, họ có cách để làm ta không cảm thấy xa lạ, tôi nghĩ.
Tôi ngồi trên nó, đút tay vào túi và nhìn ra xa xăm. Con nói chuyện với bác này. Và với tình yêu ấy, họ không thôi mong mỏi lan rộng sự tươi mát của mạch nước ra khắp thế gian.
Khi có một động lực, một sức đẩy lớn thì họ sẽ trở nên nhân ái và hùng mạnh. Căn bản cũng xuôi xuôi sau khi đọc một số cái tôi đưa. Anh chị họ hơi cúi đầu ăn phía đối diện với bạn, làm khán giả bất đắt dĩ.
Nơi mà vì đã nhiễm sự thờ ơ, chẳng ai ủng hộ anh. Rồi bác ta sẽ quát: Thằng kia! Mày rình mò gì thế? Muốn gô cổ lại không? Phắn!. Đang định đứng lên đi ăn.
Em biết tính cháu không thích đến ở nơi lạ. Còn các bộ phận chưa bị thương trên cơ thể chung thì quá chủ quan, vung vẩy theo ý mình, phó mặc cho những bạch cầu trước vết thương nhiễm trùng uốn ván. Nghe nhiều rồi thấy điếc tai.
Ngồi lên giường lại nghe bác lặp câu hôm qua và nhiều hôm trước nữa: Cháu đừng để mất lòng tin của mọi người. Ngôi nhà nào cũng mở cửa để bán một cái gì đó. Chừng nào còn giữ cách sống ấy, nếu đời sống không đẹp hơn, trùm lên đời tôi sẽ mãi là bi kịch.