Một sự khác biệt không nhỏ tí nào. Jack, sếp của anh, gọi James lên văn phòng gặp ông. Sếp của James rất lo lắng và đắn đo về năng lực của họ.
Sau đó, tớ còn học thêm từ Jennifer vài điều nữa trước khi biết cách giao việc sao cho hiệu quả. Càng ngày anh càng cảm thấy - Nói đến đây, James liếc nhìn Jones và thấy anh đang gật gù mỉm cười.
Nó giống như chiếc đồng hồ bị hỏng. - Cậu hãy ngồi xuống đi. Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã ba tháng kể từ ngày họ được nhận công việc mới.
- Thật sao? Nếu tớ làm thế thì liệu sự việc có dễ dàng hơn không? - Jones nhíu mày hỏi. Tuần tiếp theo, tình hình công việc diễn ra không được suôn sẻ như trước. Nhưng anh cũng không muốn mất đi khoản thu nhập hấp dẫn đó hay để vuột mất những cơ hội được trải nghiệm mà công việc này mang lại.
Anh vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng không có nhân viên nào nhận ra tầm quan trọng của vấn đề thời gian. Tớ yêu cầu cô ấy nhắc lại tất cả những gì mà tớ đã nói với cô ta khi giao dự án đó. Nghe thấy thế tớ cũng cảm thấy an tâm.
Nhưng sau đó cậu vẫn có thể nói hết cho tớ nghe mà. Rồi James lùi ra xa vài bước để đọc lại tất cả những gì anh đã viết lên tấm bảng trắng. Từ hôm đó và cho đến suốt cả tuần ấy, tối nào James cũng rời văn phòng sớm hơn thường lệ một tiếng đồng hồ.
- James viết ra thật nhanh những điều anh đang muốn biết: - Jack tỏ ra rất thú vị với những điều đang xảy ra. - Đến lúc này, cô ấy bớt nóng giận hơn và đã chỉ cho tớ thấy một sự thật hiển nhiên khác nữa.
Khi đọc lại những điều mình đã viết trên bảng, James chợt nghĩ đến những vị giám đốc trong công ty - những người cũng có thể đang gặp phải khó khăn như anh. Mọi chuyện rối lên như tơ vò! Anh bắt đầu có cảm giác như đang đứng trước tòa và bản thân anh không thích tình cảnh này chút nào.
Kể từ đó, họ được bố trí làm việc trong hai căn phòng riêng biệt nhau. Thế mà anh chỉ tập trung vào việc hướng dẫn công việc sao cho rõ ràng và chính xác, đến nỗi quên cả dặn dò nhân viên về thời hạn hoàn thành công việc. - Cậu nói đúng, cậu đã bỏ qua một thứ.
Khi chỉ còn lại một mình, James cảm thấy thật sự bối rối. Và những băn khoăn đó càng khiến anh thêm mệt mỏi. Nhưng đến hai ngày sau thì tớ không thể im lặng được nữa.