Đau hơn, dằn vặt hơn mà làm gì. Cái mà đôi lúc vì nhận thức được mà mình tưởng mình vô cảm hoặc chai sạn. Viết một cách không quang minh chính đại lắm vì đây không phải là lúc được viết như một nhà viết mà phải học như một sinh viên.
Chẳng qua là vì hôm nay có một chuyện mà bạn thấy khá thú vị và tin là nó hay nếu bạn muốn viết nó ra. Tôi ủng hộ cái đúng. Ba ngày sau, giờ này, tôi sẽ trở lại.
Hoặc là họ sẽ phải thay đổi một số cách nghĩ cơ bản. Tí nữa phải uống tam thất với chị đấy nhé. Không nhiều thiên tài muốn kể hoặc có khả năng kể về mình.
Cũng chưa bao giờ thay vì bố thí những cơn ợ hơi ấy cho một đứa trẻ lỡ quệt phải, anh ta ban tặng chúng cho những đồng loại đồi bại nhưng đầy quyền lực. Và khi họ thông minh lên thêm một bậc như thế, họ sẽ như bao người đi trước, cảm nhận rõ hơn về sự cần thiết đầy tính khoa học của cái thiện. Nhưng khi bạn phá sạch sành sanh chúng, bạn lại trở nên không thật.
Khi bạn vừa vùng ra khỏi giấc mơ này thì đã bước vào một giấc mơ khác. Các anh chị đi thi đại học bác cũng đi xem bói, vừa rồi, lại nhờ cháu đèo cô đi mua hàng mã về đốt giải tà cho chị… Theo thói quen, nó thành thứ máy tự vận hành.
Tôi chọn nói về cuộc sống của những người không đói rét nhưng cũng không kém khổ đau. Những góc tường treo vài giò phong lan và trên đầu nàng là một bức tranh vẽ thiên thần đang dạo đàn. Sự quên tỷ lệ thuận với rủi ro.
Nhưng thực tế đã biến tôi thành một con chim nao núng trước cành cây cong. Và như thế, dễ chả hay gì nữa. Rốt cuộc, ta vẽ để làm gì.
Nhằm sớm tạo ra những con người ưu tú hơn. Ông anh nằm trong bể một lát thì thò tay bấm vào cái nút. Linh hoạt với những phép xử thế trong quan hệ xã giao bình thường mà rối rắm ở cái xứ xở này.
Vì những cơ hội mới có thể coi là may mắn này, và sắp viết xong nên lòng chắc thoải mái hơn chút ít. Nàng thấy lạ lùng và cười với cô bạn bên cạnh: Bạn này lạ lắm. Tôi biết mình còn thích nhõng nhẽo.
Khoảng hai chục đứa thì chúng lại tạnh. Ta cũng được đi câu. Như một con người từng trải, ông không thở phào nhẹ nhõm