Vấn đề là hắn chưa tìm được những người dẫn đường có thể tin cậy. Đầu tiên mẹ hỏi: Con tự viết à? Tôi chỉ cho mẹ xem tên người viết ở cuối bài. Những bồn hoa cúc vàng rung rinh trước mặt.
Hắn cho rằng có khả năng đứng ngoài dục vọng và hiểu được cái dục vọng đang có trong mình và xung quanh mới là một trạng thái tương đối toàn diện. Và nữa, trong những thành phần được coi là trên mức nhận thức bình dân, thiếu gì những hạn sạn đội lốt gạo cơm mà không bị phát giác cũng bởi khả năng đánh giá non kém của số đông bình dân. Cũng có thể gọi là sáng hôm sau.
Bác trai: Bây giờ tôi xin nói vài lời với cậu mợ, với cháu. Cả những ý nghĩ này cũng quá cũ. Tôi đỗ đại học, không tính điểm cộng do bác chuyển hộ khẩu cho từ Hà Nội về khu vực ưu tiên thì thừa ra năm điểm rưỡi.
Nó phiêu lưu trên khuôn mặt nàng và sẽ sàng dừng lại ngay trên bờ môi. Mình được khóc cho mình. Tạo ra sự xuất hiện những con người hiếm hoi ấy phải là một nền giáo dục chung hết sức đúng đắn.
Để phân biệt nó với sự chăm chỉ hay vô thức thuần túy loanh quanh những lối mòn. Tập về thấy tốn nhưng cũng đáng. Và việc bạn liệt kê này cho thấy bạn không định khoe đau mà chỉ muốn sự việc được nhìn nhận một cách công bằng hơn.
Chỉ thi thoảng lóe lên thôi. Nhưng bác sẽ không để cháu bỏ học đâu. Nhưng không được đâu, khi mẹ vẫn thuộc về phe họ.
Nhưng nó mới vì người ta tìm mãi mới ra, mãi mới cảm nhận được. Nói chuyện làm ăn, chửi bậy, nguyền rủa nhoay nhoáy cả rồi. Trong thế giới này, đòi hỏi tính nhân văn, cao thượng ở những kẻ lãnh đạo (ngầm và không ngầm) ư? Quá khó khi họ đang ở trong một cuộc chém giết, tranh giành.
Cảm giác của con người còn toàn diện chỉ khi họ còn dục vọng và điều tiết được nó. Tôi khóc có phải vì cảm thấy thế giới thì kinh dị, nhiều mặt quá mà con người chỉ lĩnh hội được vài phần. Ta sẽ cố giữ lại sự lương thiện, không phải để cho ta, mà để cho những người rồi đây sẽ thật gần ta.
Phần còn lại của cái đèn… À quên, cái xương sống đèn màu đen. Điều đó, từ chính những người thân thiết nhất, tạo trong ta cảm giác hụt hẫng, đánh mất nhiều niềm tin vào trí tuệ cũng tấm lòng quan tâm thực sự đến nhau để đạt đến sự thấu hiểu của loài người. Còn các bộ phận chưa bị thương trên cơ thể chung thì quá chủ quan, vung vẩy theo ý mình, phó mặc cho những bạch cầu trước vết thương nhiễm trùng uốn ván.
Độ này, bố hay nhường. Hắn biết giải pháp vượt qua chúng nhưng lại không tự vượt qua được. Khi mà đã lớn đầu cả rồi.