Tôi xịt xịt xịt lên đầu. Giờ nó ở tầng ba, đầu giường bác trai. Ông viết tất cả, không sửa chữa.
Hoặc tôi chuyển lớp. Định tung lên mạng hai cái ảnh chụp hoa sữa lúc đầu mùa nhưng máy scan hỏng. Thằng em cũng như tôi, ngồi yên cả buổi, cái ngồi yên của loại ra vẻ ta đây thấu suốt.
Cũng có thể không ai chịu thua ai, họ chơi sát ván cho đến những quân cờ cuối cùng. Hắn chuộng một cuộc sống bình thản hơn. Lúc tôi lấy phong kẹo ra đưa cho thằng em bóc, cười thầm vì mình chả bao giờ tiếc cái kẹo nhưng mời người ta thì có vấn đề gì không.
Nói chung là vẫn có thể tung cánh. Và biết bác thừa hưởng điều ấy ở bà nội. Miếng trên cùng và miếng dưới cùng màu trắng, miếng giữa màu đen, trông như hai lát bánh mỳ màu sữa kẹp nhân màu cà phê.
Khi người đàn bà nói với người đàn ông câu đó, quan hệ giữa họ đã có quá nhiều thất bại. Và sự yên bình lâu dài sẽ không đến nữa. Rồi như lăn nhanh từ trên dốc xuống.
Tôi định kêu to hơn, lại thôi. Lại tắm qua rồi vào phòng xông hơi ướt. Và cho bạn thời gian để giúp họ nhìn thấy điều đó.
Tôi chìa tờ đơn trước mặt cô ta: Cô xem hộ em. Khi những ý nghĩ này gõ nhịp trong óc, lòng bạn không có căm hờn, chỉ một chút bực bội, nhưng như thế cũng đủ để làm xúc tác với men tiềm thức. Cái nào không nhớ được thì cũng tốt.
Họ cần chấp nhận một sự thật chính đáng và đơn giản: Hãy để bạn sống như chính bạn. Và có lẽ cả hướng thiện. Lựa chọn là bài toán tạo hóa không giấu sẵn đáp số.
Ở thằng em tôi thì chắc là có một chút, nó là vận động viên và cũng đang ở tuổi hiếu động, yêu thương bị thói quen kìm hãm. Có thể chúng tiếp tục sống hoặc vất vả hơn hoặc khoái cảm hơn hoặc là không thích nghi, chúng chết. Ra trường bác khao to.
Điểm Anh thấp hơn thực lực. Và càng dễ hoà vào cái từng làm họ thấy khinh bỉ và bất lực. Tôi ngồi như tượng đá.