- Ông quả là người biết lo xa. Cũng có thể là khuôn mặt cũ. Em bảo con không lo nhưng mọi người cứ lo cho con, lo con bị tai nạn hay có sự vụ gì.
Có lẽ đó có phần là sự trả đũa với những kẻ yếu hơn khi bị kẻ mạnh hơn làm tổn thương. Không thì rồi nó lại trở thành một thứ đàn ông đầy ngộ nhận và hằn học. Ta cũng được đi câu.
Chơi là hóa thân vào tất cả, sục sạo rong ruổi vào tất cả các ngóc ngách và góc cạnh khác của sự tồn tại và diệt vong. Chỉ là chuyện, chỉ là nhân vật, thật thì thật, không thật thì thôi, anh ạ. Bắt đầu sắp đặt đến thái độ.
Tuổi già đang đến, mẹ cần tình yêu thương của những đứa con. Cháu bảo: Con hơn cha là nhà có phúc ạ. Vừa hại thần kinh vốn mệt mỏi vừa ngộ nhỡ lúc tập trung quá không cảnh giác được.
Có lẽ với cái vỏ to hơn, anh ta không vứt. Thiếp đi với bàn tay nàng run rẩy trên ngực… Nhiệm vụ đào tạo, bảo vệ, cứu chữa con người của giáo dục, an ninh, y tế đã không còn là mục tiêu mà mỗi công dân trong ngành hướng tới.
Mình rất sợ phí thơ. Phát thanh viên phàn nàn với vợ: Cứ dự báo thời tiết sai là người ta lại đè anh ra mà chửi. Nếu bạn tin vào những điều trên, là một người không tốt hay một kẻ phân vân trước ngưỡng cửa thiện-ác, bạn sẽ yên tâm mà ác.
Cái giấc mơ của mình không mất. Nhưng mẹ thì lúc nào cũng bận. Bởi vậy, nhà văn sống được là nhờ mật độ viết dày đặc và tập trung được số tiền nhuận bút ít ỏi từ nhiều báo.
Thật ra sự thể có cái gì đâu, mọi người lo quá làm khổ nhau. Bạn hãy thử xuất hiện trong một căn phòng tầng 4 của một ngôi nhà trên phố. Thế là cứ nằm cho ý nghĩ tràn lên, dâng ngập người.
Tôi lại dẫn ông anh đi. Bạn sẽ nghe thấy dưới tầng ba tiếng dập cửa, tiếng vặn nước, tiếng giật nước, tiếng khạc nhổ, tiếng bước chân… Chúng không đến dồn dập mà cứ vài giây im lặng mới xuất hiện làm trạng thái mơ hồ của bạn giật mình thon thót. Hôm qua nghĩ cái gì nhỉ? Đã nhủ cố nhớ còn viết mà chúng lại còn thích chơi trò ú tim.
Bằng những nấc thang nhận thức mà bạn mày mò. Nó khờ như một anh nông dân khờ chứ không phải một chàng thư sinh. Khi mồ hôi khô lại, khi bạn dựng chân chống xe và đặt chân xuống mặt đất là lúc chúng nhói lên.