Vẫn không nhớ ra (khi không dành thời gian để nhớ) cái việc có vẻ muốn nhớ thử xem trí nhớ còn hoạt động khá khẩm không. Cái đêm mà khi ngồi cùng những cậu công nhân chưa gặp bao giờ dưới một cái quạt lớn, cùng bó hàng, xếp hàng, khuân hàng, tôi có cảm tưởng mình đã xuất hiện trong khung cảnh này trong một giấc mơ từ xa xưa. Còn lại, mọi thứ khá dễ hiểu nếu thực sự muốn hiểu.
Họ vẫn gọi: Ngheo! Ngheo! Tiếng tôi nhỏ quá. Ngọn lửa nhỏ làm tôi thấy trống không. Bảo keo xịt tóc miễn phí.
Và họ chấp nhận chúng như một tất yếu khách quan. Một số cô bạn cùng lớp cũng thế. Cháu vẫn không chịu dậy ạ.
Bác không thoát được ra đâu. Để hồi phục và phát huy sức mạnh thực sự. Trước khi kể thì bạn làm một số động tác miêu tả để xác định mình đã tỉnh táo.
Đi đâu phải báo để mọi người không phải lo. Nhìn bạn lặng lẽ, ít ai biết bạn có một tuổi thơ hiếu động và đầy kỷ niệm. Mặc dù cả cái trạng thái đào sâu vào bản chất, luôn luôn tìm tòi, âm ỉ khao khát nói ra cũng cũ; nhưng khi tự thân nó tìm ra được những bản chất có vẻ bản chất nào đó thì nó mới.
Có khá nhiều nhân vật mặc áo bành tô. Có lẽ cũng không dám gần quá vì sợ bị hút vào rồi thì không dứt ra nổi. Thấy mình như một kẻ ngu si, trơ trọi, chẳng biết làm gì.
Tất nhiên là mệt mỏi. Và càng dễ hoà vào cái từng làm họ thấy khinh bỉ và bất lực. Cái này thì họ hơi nhầm, đơn giản là vì họ không có tầm nhìn xa.
Em gọi mãi không dậy. Sao lại xé sách hở con. Tôi khóc vì không biết những hạn chế ấy có giải quyết được không.
Có khi lại còn lòi đuôi ăn vạ. Chuông điện thoại reo. Bạn hiểu tại sao trong những cuộc chiến, những mưu đồ chính trị, dân chúng chỉ hoàn toàn là những quân cờ thí tính về mặt số lượng.
Ông nội tôi, 80 tuổi, ngày xưa mệnh danh là Từ Hải Hà Đông đến giờ vẫn luôn trung thực, khẳng khái đã nói câu: Thì cái thời này nó thế, phải biết lựa. Tại sao mọi người lại ngủ được. Bố cười: Chen lấn như thế, có mà đi.