Trượt theo hai bên má. Nhìn xuyên vào nó, thôi miên vào nó, những con chữ tôi không hiểu. Nhưng thật tình lúc này bạn muốn được nghỉ.
Hôm bác trai hút lại, bác gái bảo: Anh chẳng có lòng tự trọng gì cả. Hoá ra bác bảo tôi nghiêm túc rồi, không phải theo dõi nữa. Nhà văn áp tay nàng vào ngực mình.
Trước đó, nó có làm một cái hoạt động gì đó ở trường. Cái đuôi nó rơi xuống màn hình. Bác bạn là đối thủ, là cửa ải đáng gờm nhất.
Tôi cho ông thời hạn ba ngày. Tôi làm trong năm phút. Cái đó không làm tôi khinh bỉ, cũng chả xấu hổ khi người trên đường ngoái lại nhìn.
Họ sẽ chọn một thế giới hòa bình chứ, tất nhiên. Thế đã đầy áp lực và đầy niềm mặc cảm phản bội, vô ơn rồi. Vừa là chị họ, vừa là sếp của tôi.
Viết dở cho người ta ghét truyện ngắn vậy. Nhà văn hôn lên những giọt nước mắt của nàng, cọ đám ria vào má nàng và thì thầm trên trán nàng: Mình ạ, em biết không? Cô bé ấy phải đốt diêm là bởi chẳng còn có sự lựa chọn nào khác mà thôi. Đó là một niềm an ủi.
Có thể cháu học đêm qua. Thế là không còn tâm trí mà ngờ hoặc. (Tôi còn nhớ, hồi ấy, hôm sau, đến lớp, giờ sinh hoạt đầu tuần, cô giáo chủ nhiệm hỏi tôi trước lớp: Hôm qua em đi đâu để mẹ phải tìm? Em đi chơi điện tử ạ.
Trong sự đồng cảm với sự tàn tạ của công việc sáng tạo. Lấy quần áo họ để sẵn và thêm một chiếc khăn bông xanh lá mạ. Thế là cứ nằm cho ý nghĩ tràn lên, dâng ngập người.
Tôi khóc vì không biết những hạn chế ấy có giải quyết được không. Tôi khóc vì bác tôi, và rất nhiều người lớn khác, có lẽ không bao giờ còn có ham muốn đọc truyện tranh, chơi game, sử dụng internet để thấy những triết lí sống, những động lực sống, những bài tập sống không thiếu trong đó. Rất nhiều ngọn nến âm thầm trong bóng tối chờ những ngọn lửa đầu tiên.
Còn chúng có ý nghĩa thì đã đến thời điểm được phổ biến. Vậy mà các chú lấy chúng tôi làm theo luật để bịt miệng tôi. Biện bạch nhiều khi là vì muốn mở cửa con mắt người ta chứ nói chỉ để cho sòng phẳng cũng chẳng làm nhẹ lòng mình.