Hay đó là một giấc mơ ám ảnh ta? Ta phải đến bên nàng… Giám sát tôi, điều đó có nghĩa lí gì. Như một chương trình diệt virus được cài đặt vận hành theo định kỳ.
Nhưng mà như đã trình bầy, mẹ đang thua mà, mẹ chỉ còn trông cậy vào bác nữa thôi. Đành tự mỉm cười an ủi là có cơ hội tập nhớ lại đoạn phân tích mới tự thấy kha khá. Nhưng bác ta không tin.
Nhưng bạn muốn một cuộc sống hơn thế. Ở những thời điểm bắt đầu trưởng thành, tôi thi thoảng nghĩ đến cảnh mình đứng giữa một đoàn xe phân khối lớn của bọn đê tiện, bên cạnh là một người bạn gái. Nàng bảo: Hãy đặt tay em lên ngực anh.
Nên dù lười, hắn vẫn phải cố mà chăm. Trước trận bán kết một ngày là ngày cưới chị cả. Và khi kẻ thua bay đến miền đất hứa, rũ bỏ mọi tranh đua chốn hồng trần thì kẻ thắng mỉm cười bấm nút cho máy bay nổ tung.
Tôi tụt quần và buộc khăn tắm vào. Mất chứ không phải biến mất. Chúng tôi làm theo luật.
Từ lúc trẻ, sau một đợt dùng thuốc trị bệnh quá liều, bố bị hỏng khứu giác. Họ ngộ nhận những thông tin mà người lớn tuổi có cơ hội biết nhiều hơn là tri thức ròng. Giữa hiện thực và huyền ảo.
Và gõ, có lẽ còn mệt và lâu hơn viết, nó lại đâm ra là một công việc nặng nhọc hơn cả và thấm thía sự cô độc hơn cả trong lúc này. Dành thời gian cho nhiều việc chả ra việc gì, tôi vẫn là một thằng anh không xứng đáng (chừng nào nó chưa hiểu tôi) vì không quan tâm đủ đến nó. Bây giờ, cuộc sống không giản đơn như thế.
Tớ già hơn nó và thế là tớ đưa kẹo, nó phải bóc. Chỉ có giữ được nhân cách và không giữ được nhân cách mà thôi. Trong khi khả năng vận động và sức chứa của bộ óc dường như lớn hơn phần được nhân loại từng sử dụng rất nhiều.
Nhưng rốt cục thì chúng ta vẫn không thích nói thật. Sau mỗi pha bóng hoàn thành nhiệm vụ đầy tính sáng tạo, thay vì vuốt tóc, anh tiếp tục lựa chọn vị trí cho tình huống tiếp theo. Họ tìm kiếm, thậm chí, săn lùng những người tài.
Nghĩ: Thế chắc là mình đoán cũng đúng. Vừa đi bộ với bác bạn vừa hơi bực. Sự thành thật và tử tế đã quá cũ, nhưng vì họ ít xuất hiện nên anh cảm thấy họ luôn mới.