Mùi buồn em quyện với mùi buồn anh như cà phê đen pha với sữa thành cà phê nâu. Tôi bảo: Vì biết mày về phe anh anh mới làm thế, không thì đố ai biết. Như thế em không còn thấy cô đơn trong lúc chờ đợi anh.
Làm ơn nhanh nhanh cho. - Mi phải biết tìm hứng thú trong trường lớp chứ. Tôi lại dẫn ông anh đi.
Và họ tìm thấy niềm hạnh phúc khi bảo vệ lẽ phải khi đã có người đi tiên phong. Bỏ qua một số tiểu tiết, bạn thấy cái háng nhức và cái chân trái không duỗi thẳng được khiến bạn đánh mất thú vui hiếm hoi là tung tăng trên sân bóng. Chỉ có một cách giải quyết thôi, vứt bớt những gánh nặng vô hình đi.
Nhưng điều mà tôi nhận ra trong đó là sự đề phòng, nghi hoặc và phủ đầu đối với thanh niên trong lòng các chú. Cả tiếng chim hót rất nhỏ nữa. Điều khiển thanh niên, người lớn bằng các cuộc chơi, chất kích thích và tình dục.
Môn Văn và môn Anh làm vèo như nước chảy. Ở nơi ấy, ông sẽ là tất cả mà cũng chẳng là ai cả. Vậy ra là tại những lần như thế này.
Giữa đầm lầy thông tin. Ông anh nhảy xuống bể lạnh, tôi thò chân xuống, ông anh bảo lạnh đấy, tôi liền sang bể nóng. Bác cũng bị đau chân.
Thế thì là thiên tài thế nào được. Họ mang lại cảm giác ấm áp và thân thiện. Mà trong giai đoạn ấy, biết bao con người vô tội và đầy tài năng đã không còn cách nào khác phải làm những tấm ván lót đường.
Nhưng nhìn thấy nhan nhản và ai cũng biết thì lương tâm và danh dự chung có vấn đề. Cho rằng bạn lông bông không kiến thức không có khả năng tự lập nên gò bạn vào con đường và sự lựa chọn của họ. Ông viết tất cả, không sửa chữa.
Hoặc: Môn này không phải học. Cái tục thường chỉ hay khi được chắt ra từ tâm hồn không tục, không dành để xiểm nịnh, bợ đỡ đời sống vốn đầy tục tĩu của số đông. Tôi định kêu to hơn, lại thôi.
Sự đồng cảm với những người cùng khổ là có nhưng sẽ không quá sâu sắc khi tôi ít trải qua nỗi đau của chính họ mà chỉ thấy chúng trong văn học, trong đời. Những cái cảm giác mà được coi là thực chất nhất của hiện sinh. Hơi hơi nghĩ biết đâu dây thần kinh nào đó đã trục trặc và bạn phải nghe tiếng tít tít suốt đời như gã thuyền trưởng trong Peter Pan bị ám ảnh bởi con cá sấu đồng hồ.