Trước khi kể thì bạn làm một số động tác miêu tả để xác định mình đã tỉnh táo. Một người khéo miệng và đầy kinh nghiệm như bác cũng khó làm lay chuyển nổi những cái máy chỉ vận hành tốt khi có tiền và tốt hơn khi có nhiều tiền. Sẽ mệt và bức bối khi muốn giữ mình lành mạnh trong môi trường bên cạnh những đồng đội có vẻ tử tế, cũng có không ít những thằng đồng lứa hoặc lớn hơn chỉ biết ăn, tập, chửi bậy, chơi bẩn và cưa gái.
Như một mặt bằng chung để chúng ta không lấy đó làm xấu hổ hay dằn vặt. Nhưng nếu quả như thế, hoá ra bạn lại là kẻ tra tấn kinh dị hơn với những màng nhĩ của nhiều người nằm ngủ giữa thành phố này. Chúng tôi vào thang máy và đi lên.
Ta có thể giải thoát cho người đàn ông đó khỏi đau đớn và lũ con đốn mạt. Bản chất là cái luôn song hành cùng thời gian cũ kỹ. Bạn sẽ phải dẻo dai, phải xoạc ra, phải dài chân ra mãi.
Khi biến cái trò đùa nhớ ra 2 tiếng trước mình làm gì thành một việc không chơi nữa thì khó chịu, quả khó yên tâm làm một việc khác, ví dụ: Viết. Mình rất sợ phí thơ. Mẹ hỏi: Con mệt à? Con không học được à? Pho tượng tôi vẫn hóa đá.
Những thứ đáng ghét nhất. Trong quá trình viết, có lúc tôi cũng bước theo gót nghệ thuật. Chúng tôi đã chết rồi.
Màu mận đương độ chín. Dù nhiều khi cần viết và cần viết cho chúng trở nên hay nhưng bây giờ tôi đang trong sở thú. Phát thanh viên cười: Người ta quan niệm dự báo là phải đúng.
Và chúng mình lại lén lút hôn nhau khi con chim lạ trên ngọn cây cao vút vừa hót. Bác bạn là đối thủ, là cửa ải đáng gờm nhất. Lúc thì một vài tháng mới đến một lần.
Một tấm gương mà khi soi vào người ta sẽ không ngừng hoài nghi chính mình. Con người thường chỉ trở nên biết ơn sau khi họ cảm thấy hàm ơn. Rồi lửa bén nhanh quá, chẳng buồn đọc.
Như những giọt nước giam mình trong tủ lạnh. Từ nay thôi hẳn đá bóng. Bởi vì, nếu họ ác thì mục đích tối thượng của họ sẽ là bá chủ thế giới.
Em bảo thế thì con phải gọi điện về. Lăn về đâu? Mình chẳng biết. Có lẽ đó là một thời điểm mấu chốt để yên tâm ra đi.