Bình truyền chất đầu giường rỏ tong tỏng. Tôi không rõ đêm nay có vỡ giấc và người nhẹ bẫng nữa không. Cũng có thể là khuôn mặt cũ.
Tôi đi chơi, ai sẽ lo cho những người còn lại, ai sẽ quán xuyến việc nhà, ai sẽ đêm đêm lo tắt quạt, đắp chăn cho cháu tôi, ai sẽ nấu ăn sáng cho nó, ai sẽ bóp chân đau cho nó, ai sẽ nhắc nhở nó học hành và giữ cho nó khỏi lông bông. Tôi lấy cuốn tiếng Anh không học nữa và bắt đầu chầm chậm tước nó ra. viết bị bắt gặp sẽ dễ bị bảo thôi đừng viết thế đợi thì làm gì ạ làm gì cũng được nhưng đừng viết
Một phần vì người dân không tự tạo chất lượng cho mình. Bác gái hơn đứt bạn về khoản ăn nói, bạn chỉ biết ngồi cạnh bà, bóp đôi vai, đôi tay gầy guộc, khô quắt. Tin hay không rồi bác ta cũng giải mình đến đồn công an nơi gần nhất.
Cháu phải sống cho ông, cho các cô chú, anh chị và rất nhiều người khác nữa… Lần vỡ đầu tiên là hồi bạn chừng 6 tuổi, hạnh phúc với tuổi thơ. Nhưng anh không quẹt diêm mà anh cứ ngồi đó.
Hay là tôi cứ viết thế này? Kể chuyện thôi. Chỉ muốn chửi thẳng vào mặt những kẻ ruồng bỏ cái bản năng người của mình một cách hèn nhát. Còn những thiên tài thì phải chấp nhận đã là thiên tài thì phải sống và không được chết.
Ta cõng nàng đi trên sóng. Vì điều đó sẽ khiến bạn buồn ngủ mà không ngủ được. Tôi tụt khăn trải lên băng ghế bảo để đỡ nóng.
Có điều, bố và ông không hiểu là con hiểu thế. Nếu họ xoay một trăm tám mươi độ, nghĩ về bạn như vậy, bạn sẽ yên lòng hơn với việc mình đang làm. Định cho mấy câu chua chua cay cay vào nữa nhưng mà nhân vật này không hợp.
Bạn cứ ăn và thấy nuốt được. Chả là hôm qua có chuyện. Tôi muốn đâm vào đâu đó.
Lần khác, chúng tôi lại vào nhà ông bà ngoại tôi ở Hà Đông. Bực thật, phải chờ 2 phút qua đi để viết cái ý nghĩ này vào. Bị người lạ cười vì sự ngơ ngác khi anh tin là mình tương đối thông minh và biết thích ứng, cũng bứt rứt lắm chứ.
Tôi khóc vì tôi không đủ năng lực để vừa hỏi vừa tìm câu trả lời trong những quãng đời vừa qua. Ở đây chắc có một vài sự đánh tráo khái niệm hoặc phi lôgic do hiểu biết ít. Rồi chúng tôi vào phòng tập.