Và ánh mắt họ chĩa vào ta lúc ta không để ý, để phân loại người. Tớ biết đây là một anh chàng biết điều (dù cuối trận, bực quá, anh chàng chửi bậy mấy câu) và vì thế anh ta biết tự góp nhặt những hình ảnh hợp lí. Và vừa nghe tiếng con chuột lang gặm củ cà rốt rột rột.
Dù sao việc bị phê bình tôi quá cũng làm hắn nao núng qua tối. Bạn cần làm việc, cần vận động. Con người cần được ôm ấp, vuốt ve.
Có lẽ bố đã qua rồi cái thời dũng mãnh. Tôi tưởng tôi ngu mấy môn đó nhưng về sau nhìn lại, hóa ra tôi chẳng bao giờ học bài về nhà. Và khi anh làm việc quá sức, em sẽ để con tè vào người anh.
Cả hai đều không biết những tác động tưởng chừng nhỏ nhặt và dai dẳng ấy có thể giết chết bạn. Mà hạnh phúc nhiều lúc chỉ đến sau khi dũng cảm nhả ra những cơn đau cay xè phổi. Điều cốt yếu là họ dâng hiến được năng lực phù hợp của mình.
Mọi người bắt đầu thấy cần xích lại gần nhau và biết tận hưởng cuộc sống. Nhưng chuyện sẽ hay đấy, đâu chỉ có dở òm như đoạn vớ vẩn này. Con đường quanh sân vận động Mỹ Đình rộng và xanh, khá yên bình.
Và chỉ có viết với một tấm lòng nhân ái thì anh mới có được tình yêu thương lớn của độc giả. Tôi mong nó đọc nhiều hơn nữa, khi đó nó sẽ có suy nghĩ khác về gia đình, không như cái cảm xúc của một đứa trẻ không được nhiều hồn nhiên (dù nó vẫn hay tồng ngồng thay quần áo sau khi tắm trong cái phòng đã chốt cửa có mặt tôi và ông cậu). Và an ủi mình viết với chút niềm tin năng lực vẫn còn.
Dù trái tim đương bề bộn. Cứ cho sự hỏng hóc trong tâm hồn này không phải do chính họ tạo nên mà do tự thân bạn là một phế phẩm dặt dẹo của tạo hóa. Ông ta cho tôi làm thử hai bài toán.
Nhưng bạn cứ đến với chúng vì chỉ có chúng mới làm bạn tạm quên những cơn đau rỉ rả suốt cả ngày. Trên lề đường là những hàng quán chộn rộn người bâu đầy. Thôi về đi kẻo vợ con mong.
Dù tôi sẽ dạy dỗ nó tốt hơn và đem lại cho nó nhiều hạnh phúc hơn. Nhưng rốt cục thì chúng ta vẫn không thích nói thật. Cả phần cặp giò và bàn chân mới tạo nên hình một chiếc ủng trắng mà nơi đầu các ngón chân là cái công tắc hình nấm không chân như đã kể.
Cái bệnh thơ nó loạn lắm. Vừa là chị họ, vừa là sếp của tôi. Khoảng cách vô hình.