Tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện này vì nó đã giúp ích cho chính bản thân tôi. Trước khi Nott kịp trả lời, anh nhận thấy áo quần Sid rách bươm, bám đầy đất và đôi giày thì lấm lem bùn đất. Vấn đề là ở chỗ hầu hết mọi người đều nghĩ rằng may mắn sẽ đến với họ mà họ không cần phải làm bất cứ điều gì cả.
Bà sẽ không còn phải lo lắng về những bông hoa ly của mình nữa. Khi xong việc, Sid nằm xuống nghỉ lưng. Anh ta dự định sẽ tìm hỏi thêm một số người khác vào ngày hôm sau.
Chàng hiểu rằng biết được những điều mà người khác thật sự không biết hay không quan tâm đến có một ý nghĩa rất quan trọng. Nghe đi nghe lại một điều khiến anh ngày càng tin chắc là nó đúng. Thật vậy, những người mong muốn có may mắn luôn tin rằng họ có thể tìm thấy nó dễ dàng mà không phải mất nhiều công sức gì.
Thế nhưng chẳng có điều gì xảy ra cả. Nếu chàng tìm thấy Cây Bốn Lá thần kỳ vào ngày hôm sau, chàng cũng sẽ không biết phải làm gì với nó. Mọi việc cứ ngày càng tệ đi cho tới ngày hôm nay.
Nhưng nếu Merlin đã lừa anh thì tại sao anh vẫn còn ở đây chờ đợi mãi? Chờ đợi nghĩa là tin vào Merlin, hy vọng vào một sự may mắn sẽ đến, nhưng càng chờ thì anh lại thấy may mắn đang ngày càng xa dần anh. Nott sẵn sàng hạ bất cứ chướng ngại vật nào trên đường mình đi. Không ai khác ngoài anh là người đã đi tìm những điều tưởng chừng như không cần thiết ngay cả sau khi mọi việc dường như đã hoàn tất.
Và Sid cũng chẳng biết phải làm gì hôm nay nữa nên chàng chuyển hướng quan tâm của mình đến những vấn đề của Bà chúa hồ. Giọng cười của bà vừa chói tai vừa sâu thẳm và vang xa tới hàng vạn dặm. - Tôi đoán cậu nghĩ rằng đây chỉ là một câu chuyện vớ vẩn.
Sau đó chàng quay lại và làm lại lần nữa, cách đường kiếm khi nãy khoảng nửa gang tay. Thực ra trong lòng Nott rất oán hận Merlin vì anh nghĩ mình đã bị gạt suốt mấy ngày qua. Ngày ấy, lúc nào người ta cũng thấy hai thằng bé gần nhom quấn quýt đùa giỡn bên nhau.
Sự phấn khích dâng cao trong các hiệp sĩ. Sid cũng nhận ra rằng những điều quan trọng thường ẩn chứa trong những việc tầm thường nhất. Chỉ một câu hỏi nữa thôi, con xin Người.
Chàng không còn nghĩ thêm ra được ai để hỏi nữa. Tôi đã là người tạo ra các điều kiện để câu chuyện này đến với tôi, để chomay mắn có thể mỉm cười với tôi. Và ai là người biết rõ từng tấc đất trong khu rừng này? Thật dễ dàng: đó không ai khác hơn chính là Thần Gnome - Hoàng tử của lòng đất.
- Tôi không còn biết phải làm gì nữa. Hôm nay đã là ngày cuối cùng rồi, vì vậy quyết định làm gì trong hôm nay là rất quan trọng. - Vậy thì thưa thần, nếu tôi cải tạo lại đất ở đây, nếu tôi thay đổi nó thì cây bốn lá có thể mọc lên phải không ạ?