Nếu bạn tin vào những điều trên, là một người không tốt hay một kẻ phân vân trước ngưỡng cửa thiện-ác, bạn sẽ yên tâm mà ác. Nó mất hay không mất là may đây? Dăm giọt loang lổ ở khoảng đất trống mình lầm là của mình kia thuộc về giấc mơ của ai? Họ lại đang chu du với nó hay tẹo nữa có người khóc òa lên vì mất nó? Tôi lấy cuốn tiếng Anh không học nữa và bắt đầu chầm chậm tước nó ra.
Rồi lại sợ hãi, ân hận, hối lộ nó đừng mách. Những người sẽ bảo vệ, giúp đỡ anh cũng như anh bảo vệ, giúp đỡ họ. Cậu biết buồn khi cha mẹ ốm đau.
Lúc đó, tự nhiên bạn gầm lên: THÔI!!! Chỉ một tiếng và bạn tỉnh dậy. Không để nàng phải đau đớn hơn nữa. Đúng là xã hội này có những cái ai cũng giống ai nhưng đầy cái chả ai giống ai cả.
Và còn nhiều lí do khác. Ông ta cho tôi làm thử hai bài toán. Cuộc đời con người là chuỗi cát bụi về với cát bụi.
Có lương tâm và danh dự chung không? Có đấy. Bố cười: Chen lấn như thế, có mà đi. Bạn không sợ người ta chán đọc vì họ chán đọc chắc gì bằng bạn chán viết.
Tại sao mọi người lại ngủ được. cả đời tôi phải đóng vai không phải thiên tài đóng vai thiên tài. Dường càng thương, càng suy nghĩ về chuyện mệt mỏi của bác, của mẹ, của bố, của thằng em… càng đau nữa, càng bệnh nữa.
Một tài năng thiện bao giờ cũng có năng lực lớn hơn nhiều so với tài năng ác. Ông cụ nói được nhưng rất khó khăn. Cho rằng bạn lông bông không kiến thức không có khả năng tự lập nên gò bạn vào con đường và sự lựa chọn của họ.
What Ive felt what Ive known never shine through what I know Nhưng họ chắc vẫn có cảm giác thất lạc những khao khát của mình. Có bệnh nhân nhìn bà già, mặt buồn rười rượi như bị gợi những ký ức về miền quê.
Không gì tự nhiên mất đi. Để không bị làm nhục (sự tha thứ và chịu đựng của ta cũng chỉ có giới hạn). Nó lí giải cho cảm giác còn háo hức đi một chặng đường hơn chục cây số để chạy nhảy một chút, uống nước, thi thoảng ăn thịt chó, rồi về.
Dù sao bác vẫn hơn rất nhiều kẻ đẩy lịch sử đi lùi. Với sự mỉa mai những khao khát chính đáng ấy, đời sống của họ luôn vấp phải những thất bại mà họ không dám nhìn thẳng vào. Người gác sở thú hỏi: vào trường hợp của cô, cô có ra vì mấy hạt lạc không.