Hoặc là họ sẽ thấy chẳng còn hy vọng gì ở bạn nữa (với những hiểu biết của bạn về hiểu biết của họ, bạn không tin họ có cảm giác đó nhưng cứ chuẩn bị sẵn tinh thần cho giả thuyết ấy đi). Và với trí tuệ cùng được mở mang, biết đâu có thể hiểu nhau hơn. Bạn dần biết cách đặt năng lượng của mình vào cái gì.
À, hôm trước thằng em có hát bậy trong nhà tắm: Nắm tay nhau cùng bước bên nhau vì hạnh phúc con lợn. Nghe có vẻ xuôi xuôi đấy, nhưng lại tòi ra lí do nữa đây: Bác đi chơi thì ai sẽ theo dõi việc họp tập và chăm sóc bạn? Bạn chỉ biết mỗi đá bóng được khen hay và làm thơ như một thiên tài.
Bạn vừa nghe vừa kiểm kê lại những ý nghĩ hôm qua… Diệt cả những con virus có lợi cho sức đề kháng. Cuộc mua bán giữa chúng ta cần được giữ bí mật.
Và cứ thế cuốn đời người, cuốn đời những thế hệ tiếp theo vào những mớ rối ấy. Thôi, đứng dậy xem tí đã. Mẹ: Chắc con lại ghé đâu chơi chứ gì.
Nơi mà tôi chưa đến một mình bao giờ. Chúng tôi đi tiếp đến 2 phòng xông hơi khô ướt và 2 bể sục nóng lạnh. Rồi: Mình giúp nó cái này thì nó phải ơn mình thế này.
Lại buồn, lại khổ nhiều hơn cần thiết. Và phần thưởng sẽ trị giá hơn cả giải Nobel. Sea Games này nhà tôi cũng định đi xem với nhau.
- Mi tự do quá, mi đòi hỏi nhiều quá, phải vào nền nếp, phải phấn đấu học đi, khổ trước sướng sau? Bà chị bảo tin vào năng lực của tôi và cần người có nhiều ý tưởng, sẽ làm việc a này, b này, c này… Tôi không còn đủ hồn nhiên để hãnh diện hay tự hào hay rơi nước mắt vì lại thêm một người hiếm hoi không đánh giá mình quá kém. Tôi không đòi hỏi gì cho mình, không than vãn về nỗi khổ đau của mình; nhưng khi tôi vẫn chẳng gột rửa được cái cội nguồn chia sẻ và đùm bọc của con người, dù có là một thằng đàn ông bất khuất, tôi vẫn là một kẻ hèn…
Đốt xong thấy người hơi nhẹ. Họ bảo: Cháu làm sao sánh được với Bác. Xem xong ông ta nói: 50% đỗ, 50% trượt.
Lá rơi trên đùi em cũng sực nức hương buồn. Thi thoảng tham gia mấy câu kiểu mấy nhà chiến lược. Mẹ kéo tóc bạn một lúc không ăn thua, đành sang phòng bên nghỉ trưa.
Một giọng trầm, một giọng cao kiểu trẻ con. Tôi cũng chấp nhận thế, mặc dù, với tôi, cái xe ấy vứt đi cũng được. Phù, còn bạn, bạn đang viết từ nãy đến giờ.