Phòng hai đứa không kiếm đâu ra một cái lược. Không ai ở xung quanh truyền cho cậu cảm giác đó. Lát sau tôi lẻn xuống.
Căn bản vì các dòng suy nghĩ cứ chảy nên bạn hay quên. Tôi muốn thử những cách khác. Nhưng bây giờ có mua cũng không ăn thua rồi.
Con mèo lại sán vào tôi. Cho từng tờ vào lửa. Tôi không định đánh giá con người qua hành động ấy.
Chỉ vì chữ vì mà nhân loại bị ghét lây. Nói chung bạn tạm chiếm được thành luỹ này rồi. Đầu tiên tôi đốt cái cuốn sách tiếng Anh (đã xé thêm mấy trang sau khi mẹ về).
Nhưng về sau ngẫm lại thấy bố mẹ lo cho mình, lo cho danh dự quá mà đâm ra… Cũng tại tôi chẳng mấy khi để bố mẹ thấy mình ngồi vào bàn học. Lại được tiếp xúc với nhiều người hơn, đời sống có lúc cũng thêm phần dễ chịu, tự tin. Nhưng bác ơi, cháu phải sống để bác không phải làm thế.
Hắn cũng đang không cảm nhận được. Nhưng thực ra, dù đứng ở phương diện nào mà nâng nó lên thành tầm cao thì cũng là nghệ thuật. Lát sau tôi lẻn xuống.
Còn một cái quên đáng sợ nữa là quên rằng phải cố không được khinh bỉ loài người dù họ tỏ ra khinh bỉ anh. Cứ việc gọi tôi là thằng đạo đức giả. Ba năm… Ba năm thì không tính được.
Vùng dậy, trợn trừng, bạn hát: Phần còn lại của cái đèn… À quên, cái xương sống đèn màu đen. Bác gái nghe thấy bảo: Ấy.
Bà chị bảo em cứ cầm, mọi người đều nhận lương rồi, coi như để khuyến khích. Không chung chung như những nhà mị dân. Nhưng cháu thử nghĩ xem, nhỡ xảy ra chuyện gì, quả thực các bác không biết nói với bố mẹ cháu thế nào… (loáng thoáng bên cạnh… Bố: Mấy con mèo này hay thật.
Thế mà một hôm bạn dám tưởng tượng ngồi bên cô ấy, nói: Cho anh cầm tay nhé. Tôi cho ông thời hạn ba ngày. Cậu ấy là người tốt.