Tinh thần của ta vẫn khá thông thoáng nhưng đầy mệt mỏi, đâm ra nó hay sợ vớ sợ vẩn, biết làm sao. Trong công viên thì toàn ma cô. Ta chẳng cảm thấy quái gì cả.
Tôi hiểu chúng và tôi tường tận chúng. Nhưng điều đó cũng chứng tỏ để bao người có tầm nhận thức và khả năng dung hòa thấp hơn bố có được sự đổi mới, thật khó vô cùng. Chính em đã từng bảo như vậy còn gì.
Người ta đã bị vô số những cái mũ luật pháp, nguyên tắc, tư tưởng… chụp lên đầu. Cứ ngỡ mình yêu mình. Phải ăn để bác không hỏi: Sao thế? Và còn để lấy sức viết.
Với rủi ro đó, ở lại, chung sống và ráng chịu đựng sự cố chấp và định kiến của nhau cũng là một lựa chọn không tồi. Tại sao đến giờ vẫn còn quá nhiều cái ác trong khi hoàn toàn có phương pháp để hạn chế và hóa giải nó? Một cách trả lời khó có thể phủ nhận: Từ trước đến giờ, con người nói chung, chịu một nền giáo dục quá tồi tệ. Từ chỗ cô ta đến chỗ này đã vài cây số rồi.
Khi vội vã rút chân ra khỏi nỗi cô đơn bằng sự vùng vẫy bản năng, người ta càng dễ lún sâu vào nó. Gục đầu vào cánh tay và những giọt nước mắt to lớn nóng rẫy của ông phải lao xuống ngọn dốc tay với sự hoảng hốt và run sợ. Thế nên trong hắn mơ hồ sự so sánh tưởng như là một sự giằng xé lớn lao nhưng thực ra tối nghĩa và thiếu cơ sở: Chung thủy với đời sống tuyệt vời hơn hay sáng tạo tuyệt vời hơn? (Cái này từa tựa như câu hỏi vị nghệ thuật hay vị nhân sinh).
Họ không nhớ nhiều về qui tắc cần tránh mạt sát cãi vã nhau trước mặt con cái. Và bác gái có nhiều thời gian rảnh để soi bạn hơn. Không phải học con phải về đây ngay chứ.
Cái mà là một người thì đứng ở vị trí nào cũng có quyền nói. Từ chuyện mất xe cỏn con mà mình giao lưu được thêm một người. Có lúc tôi tưởng tượng đến cảnh tôi ở nước ngoài về, sau nhiều xa cách, tôi có cớ để ôm chầm lấy người thân, bè bạn.
Quả thực lâu lâu cũng thành quen. Cháu ở đây với các bác là cháu quí các bác, các anh chị lắm. Mọi người ai cũng lo cho tôi.
Tôi tin ông cụ sẽ nghe lời ông. Nhưng càng lớn, tôi càng dốt. Bà chị bảo tin vào năng lực của tôi và cần người có nhiều ý tưởng, sẽ làm việc a này, b này, c này… Tôi không còn đủ hồn nhiên để hãnh diện hay tự hào hay rơi nước mắt vì lại thêm một người hiếm hoi không đánh giá mình quá kém.
Bác bảo: Cháu thì làm sao vận động trí não nhiều như thế. Mọi thứ đều không mới. Hắn sợ khi đánh mất hoàn toàn cảm giác mặc cảm cũng là lúc hắn đánh mất đạo đức cũng như sáng tạo.