Lúc tôi lấy phong kẹo ra đưa cho thằng em bóc, cười thầm vì mình chả bao giờ tiếc cái kẹo nhưng mời người ta thì có vấn đề gì không. Chiều nay bạn đi đá bóng với thằng em về. Nàng muốn nói với ta vì biết ta yêu giọng nói của nàng.
Vụ 11 tháng 9, vụ cháy ITC không làm tôi kinh ngạc. Có quyền chọn lựa giữa sống thiện và ác. Như thể kéo một con vích lên bờ.
Nhưng nó có giá trị khi ở giữa khoảng hư vô đến hư vô, nó đã ma sát với đời sống của các hạt bụi khác. Đây chỉ là nửa đùa nửa thật thôi mà có người tưởng đùa thật, có người lại tưởng rất nghiêm trọng. Và những miếng mồi lạ mà ta chưa từng biết.
Hồi chị út đỗ đại học, bác hứa bỏ, xong lại đâu vào đấy. Bởi thế, anh yêu từng tiếng nói của em. Cái khoảng an toàn mà người ta không còn tôn trọng nhau chính vì những giới hạn nhận thức đó.
Con người vẫn làm khổ nhau bằng những sự chán và nhàm chán đấy thôi. Nhìn bạn lặng lẽ, ít ai biết bạn có một tuổi thơ hiếu động và đầy kỷ niệm. Đã bảo nó chấm dứt quan hệ với mấy con mụ ở nước ngoài nhưng chắc gì nó biết nghe.
Hoặc có nhưng không nhiều. Mà hạnh phúc nhiều lúc chỉ đến sau khi dũng cảm nhả ra những cơn đau cay xè phổi. Mày hóa thành mồ hôi, thành máu để rịn ra?
Và thường thì tôi giết nhưng không để hắn chết. Chúng cũng không phải những khoảnh khắc xuất thần chợt đến chợt đi để nuối tiếc. Cô ta nói: Sao anh không nhập học từ đầu năm lại nhảy vào giữa chừng, anh bỏ học nhiều quá, cái gì cũng phải có nguyên tắc.
Đồng chí ấy sẽ có khoảng nghỉ để hả hê vì câu đùa dí dỏm. Nào ngờ cô bé kia thấy tôi vắng cả buổi liền cung cấp tin giật gân ngay. Cô bạn ấy cũng cười khe khẽ.
Thế nên, sau nhiều năm thì dù có một bản lĩnh nào đó, bạn vẫn rất cần tĩnh dưỡng và làm tươi mát lại đầu óc. Bạn không nghĩ những sự suy kiệt này do thể thao mang đến. Ta mới chỉ đi được vài bước với khối xiềng xích và quả tạ đeo ở chân.
Nhưng chị đối tốt với tôi, tôi biết làm sao được. Những cảm giác cay đắng và kiêu hãnh lẻn vào tuổi thơ tôi từ rất sớm và âm thầm sinh sôi. Hơi buồn chán là cứ phải đến lúc khó khăn, cứ phải đến lúc nguy nan, cứ phải đến lúc nước đến chân…