Như một con rết hoặc như một con rắn. Cười mãi cả đời không làm nên trò gì, lại làm người khác khóc. Nếu sớm hủy hoại là có tội với sức sáng tạo của mình.
Các anh chị chưa bao giờ dám thế. Lúc đó, tôi không cho phép mình cười gằn. Khi ấy, nó sẽ bước chập chững sang những điều tôi viết và thu hoạch cái mình cần.
Này, lấy cho chú mấy chai bia. Đôi lúc tôi cũng rờn rợn mấy thứ dự cảm vu vơ của mình. Sống phải khéo lắm, miễn là không làm gì sai.
Cả phụ nữ nửa, cả trẻ em nữa. Sao đến giờ mà sau mỗi chiến thắng vẫn kèm theo bao thương vong. Chúng là những bước chân của suy nghĩ.
Dí cái mũi ươn ướt vào bắp tay tôi. Một số người trong số họ cũng biết. Trong màng nước mắt, tôi nhìn sâu hoắm vào trang sách, nhìn đóng đinh vào những con chữ đen sì và thấy tất cả nhão ra.
À nhầm, thế thì chưa xứng gọi là độc giả. Này, lấy cho chú mấy chai bia. Bên trái nó, cái bàn, nghĩa là bên phải bạn, có một chồng sách chừng 5 quyển được photocopy và đóng lại nên khá dài.
Có lẽ tôi là thứ (từng?) có biểu hiện bề ngoài dễ chịu đối với những cô gái hoặc thông minh hoặc dịu dàng hoặc khờ dại. Lúc ấy, mẹ sắp đi làm, mẹ xuống bếp thấy thế, mẹ bảo: Sao con lại đốt sách đi? Im lặng nhìn ngọn lửa. Tôi cười khùng khục trong họng.
Bất cứ thằng con trai nào cũng đầy máu nóng. Hoặc viết những áng hùng văn ca tụng, trang điểm cho lòng nhân từ, anh hùng của tôi. Khi bạn rơi vào những thử thách này, bạn thấy mình được rèn luyện và to đầu hơn.
Tắm xong, chúng tôi mở cửa bước vào phòng xông hơi khô. Những giọt ấy gọi là gì nhỉ? Không biết. Nhưng họ cũng đủ thông minh để thấy họ luôn bị bao vây tứ phía.
Lòng vòng quanh cái viện quân y xấu hoắc, bạn tìm một làn gạch rìa bồn cỏ để ngồi. Nếu đến nước này, họ tiếp tục coi việc dắt mũi đưa đường bạn là một nghĩa vụ và trách nhiệm cao cả thì tốt hơn là bạn nên ra đi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn khó có thể dùng cái máy vi tính của chị út để gõ nốt câu chuyện này.