Tôi sợ cái tri thức bình dân vì tôi đã dốt (nếu so với đòi hỏi chung của thời đại thì tôi còn thiếu khá nhiều tiêu chuẩn) mà còn thấy khoảng cách giữa mình và người dốt hơn vẫn còn xa lắc. Nhà văn vội vàng quệt nước mắt. Bạn lấy xe máy, đứng ở cổng bệnh viện chờ bác làm thủ tục xong đưa bác về.
Tí nữa cháu nghoéo tay với bác trai nhé… Chà, cuối cùng, cậu ấm cũng đã bị lợi dụng một cách triệt để hơn bên cạnh vài việc cỏn con của đứa trẻ như lấy cho bác cái tăm, cái kính. Dù gì thì các vệ tinh của bác cũng khó biết hoặc biết cũng khó nói. Con không nói thì làm sao mẹ biết.
Quả là tôi không muốn viết mấy về những cái này khi nó khô khan. Ở những thời điểm bắt đầu trưởng thành, tôi thi thoảng nghĩ đến cảnh mình đứng giữa một đoàn xe phân khối lớn của bọn đê tiện, bên cạnh là một người bạn gái. Một cái sự thật chẳng ảnh hưởng gì đến nền hòa bình thế giới.
Tôi đáp cứ năm phút thì nó tự động ngắt. Chắc không biết mục đích chính của tôi đến đây để chữa bệnh mệt. Làm thế nào bây giờ? Ngủ hay không ngủ? Thôi, đùa đấy.
Muối thì về biển còn nước thì lên mây. Danh tiếng ta cũng đã có một tí tẹo. Và khi họ thông minh lên thêm một bậc như thế, họ sẽ như bao người đi trước, cảm nhận rõ hơn về sự cần thiết đầy tính khoa học của cái thiện.
Nhưng muốn làm một tấm gương thì có. Có vẻ nó tổ chức một cuộc đấu giá. Không còn là độc quyền của đường Nguyễn Du và một vài đường khác.
Tôi khóc vì tôi không coi thường thế hệ đi trước nhưng thất vọng vì họ. Đừng nhầm bạn với tôi. Ngọn lửa nhỏ làm tôi thấy trống không.
Và tùy vào năng lực của bạn mà bạn làm được hay không. Hơn thế, khi không giải quyết ngay từ lúc này, về sau, khi mọi sự đã tạm ổn định, rất khó phá vỡ sức ì hay cưỡng lại dòng chảy bất kể trong đục. Nhưng rốt cuộc, các cậu hay tớ vẫn là phận con sâu cái kiến, bị bọn hiện sinh có quyền lực thích thì thả rông, không thích thì nhốt lại, thủ tiêu, ngứa ngáy thì làm trò tiêu khiển.
Nhưng tôi không quen phản đối. Tại tối qua con đi mua bánh khoai (tối qua thấy ngột ngạt, thế là kiếm cớ ra đường đi mua bánh khoai mà lang thang). Buồn là trót lợi dụng cái tiếng thiên tài để bắt mình phải vượt qua.
Nếu sớm hủy hoại là có tội với sức sáng tạo của mình. Chả là tôi có làm chân loăng quăng ở công ty gốm sứ mây tre đan của chị. Thế rồi chưa đến nơi đã lủi thủi đi về.