Cái này không rõ lắm. Khi rảo bước nhanh, lên xuống cái cầu thang dốc không có bậc, đưa tăcxi vào cổng… bạn lại thấy những cơn mệt bị hắt phăng sang một bên. Mà càng không được hiểu, cái đầu càng cứng, càng bất cần.
Những thứ chưa đến ấy đem lại biết bao nhiêu khoái cảm. Thất vọng vì không có một người để khâm phục vì sự chín chắn, nhân hậu và thông thái của tuổi tác. Mà thường chỉ để bố mẹ chứng kiến tôi ngồi cả ngày bên những game giải sầu trên máy tính.
Hãy vừa tưởng tượng vừa ghi nhớ để khi có cơ hội sẽ nhai lại nó bằng câu chữ. Mấy ai thèm nhìn mặt nhau bao giờ. Miệng họ mặc kín mít áo quần.
Mà việc này xảy ra như cơm bữa. Và đây là lần thứ hai tôi khóc. Nếu muốn mang vào thì cho nước vào bịch nylông.
Và hơn hết, hiểu biết lẫn nhau và cùng tiến đến một đường lối giáo dục đúng đắn. Nhưng khi bị đẩy đến tận cùng của phẫn nộ và khi những uất hận tuôn trào, thì bạn sẽ làm chúng khiếp sợ. Không, cháu không phản đối, con không phản đối.
Tí nữa thì bạn bảo không và rơi vào cuộc tranh luận chắc chắn thua. Khi ấy, nếu quả họ thấy tôi bất hiếu, tôi lừa dối thì tôi càng mong họ đuổi tôi ra khỏi nhà để đỡ phải nhìn mặt nhau. Kẻo rốt cục chỉ là mi lo cho mình.
Mà họ lại chẳng bao giờ dành thời gian để thấy. Những cái đó có quên đâu mà phải nhớ. Còn anh lại bắt vở tôi như vầy thì đừng hòng, đừng hòng.
Bố sẽ không phải thấy bạn khi chưa già đã phải lặp lại hình ảnh tuổi già của bố: Niềm kiêu hãnh và sự hoang dã bị giết dần và bị nhào nặn dần bởi đời sống có quá nhiều sếp: Bố, họ hàng, cơ quan và nhiều dây thòng lọng nữa. Không có nó thì sao? Cuốc bộ hoặc đi xe buýt. Chỉ hơi rờn rợn và xa cách.
Dần dà thì bạn cũng dung hoà được một phần. Mẹ vừa cười vừa kéo vừa hỏi bạn thằng em ngồi đọc truyện giường bên cạnh: Cháu thấy anh này thế nào? Bình thường ạ. Cần quái gì sự thật và lí do.
Thằng em ngồi bên phải tôi. Để chờ một sự thật tươi đẹp. Nhưng còn chỗ nào không đau nữa đâu.